CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YẾN HƯƠNG

Địa chỉ: Quốc Lộ 60 ấp 1 xã Hữu Định
Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: (075) 38.34567 - 356.1756
Fax : (075) 38.13310
Email: yenhuong@hcm.vnn.vn









"Tôi thấy những người làm chủ doanh nghiệp là những người dũng cảm thật sự. Họ chơi một cuộc chơi rất bất công, thiếu minh bạch và trọng tài kém đạo đức. Vì thế, tôi không làm." - Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng bằng sông Cửu Long - Vẫn chờ quy hoạch vùng

TTCT - Là nơi có lợi thế lớn nhất nước, thu hút đầu tư vào vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn vướng không ít “nút cổ chai” trong khi tiềm năng quan trọng của vùng là nông nghiệp và thủy sản đang bị vắt kiệt. Nhóm họp mới đây ở Cần Thơ, cả 13 tỉnh thành ĐBSCL đều tỏ ý chờ đợi một cơ chế phát triển đặc thù cho toàn vùng.

Năm năm 2001-2005, tổng vốn đầu tư cho cả vùng ĐBSCL khoảng 180.000 tỉ đồng, trong đó vốn FDI chỉ khoảng 7.335 tỉ đồng (4,1%), theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM). Riêng ba năm 2006-2008, tổng vốn đầu tư vào đây khoảng 225.000 tỉ đồng, trong đó vốn FDI khoảng 12.000 tỉ đồng. Nhìn vào diện mạo vùng với những công trình như cầu Mỹ Thuận, sân bay và cầu Cần Thơ, có thể thấy nguồn vốn này đã giúp ĐBSCL có được một số công trình hạ tầng quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Nhận diện cái gốc của những trở ngại

Tại hội nghị giao ban lần thứ hai các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ (28-12-2009), Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các ban chỉ đạo tập trung công tác chỉ đạo vào mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư các dự án từ ngay đầu năm 2010, thúc đẩy phát triển thị trường trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng các vùng.

(Nguồn:www.chinhphu.vn)

Tuy nhiên, theo ông Lê Viết Thái - trưởng Ban thể chế kinh tế của CIEM, thu hút đầu tư vào ĐBSCL vẫn gặp nhiều trở ngại chưa được lý giải rõ ràng. Tiềm năng lớn nhất của vùng là nông nghiệp và thủy sản đang bị vắt kiệt gây không ít nguy cơ cho môi trường.

Than vãn nhiều nhất vẫn là về hạ tầng giao thông yếu kém. Quốc lộ 1A chỉ có đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương là “coi được”, đoạn còn lại từ Tiền Giang về Cà Mau quá nhỏ hẹp. Các tuyến quốc lộ huyết mạch như 91, 80, 30 (Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang), 54, 57, 60 (Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long) đều hư hỏng nghiêm trọng.

Hàng loạt cây cầu trên quốc lộ 54, 57 và 80 chỉ có tải trọng 4-10 tấn, không thể nói tới vận tải container. Hệ thống cảng biển, cảng sông của vùng chỉ cho phép tàu 5.000-10.000 tấn vào ra. Từ lúa gạo đến trái cây, thủy sản xuất khẩu đều phải trung chuyển qua các cảng miền Đông Nam bộ. Chi phí giao thông tăng làm giá thành sản phẩm “đội” cao, thu nhập nông dân lại “tụt” thấp.

CIEM cho rằng bất lợi về địa lý, hạ tầng còn đi kèm bất lợi về chất lượng đội ngũ lao động quá thấp (73% lực lượng lao động tốt nghiệp tiểu học trở xuống) và đây là hai hạn chế cơ bản gây trở ngại cho thu hút đầu tư vào ĐBSCL.

Tự nhìn nhận

“Chúng ta đã đầu tư phân tán” - ông Trần Thành Lập, phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - phân tích một trong những lực cản cho việc phát triển ĐBSCL. Do bị đóng khung trong địa giới hành chính nên hầu hết các tỉnh nảy sinh tâm lý “dân ai tỉnh nấy lo”. Từ chuyện mạnh ai nấy làm đến chuyện cạnh tranh nhau không bao xa, khiến nay tỉnh nào cũng có cảng, khu công nghiệp, trường đại học, nhà máy chế biến thủy sản, chợ nông sản, bãi rác riêng. Thu hút nhân tài thì Hậu Giang hỗ trợ 30-40 triệu đồng (cho mỗi thạc sĩ, tiến sĩ về tỉnh công tác), Cần Thơ lại chi hẳn 70-90 triệu...

Các tỉnh đều cho rằng Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển toàn vùng nhưng vẫn chưa định hình ai là “nhạc trưởng” chịu trách nhiệm, ai lo kiểm tra đôn đốc việc thực hiện (mang tính toàn vùng). Từ đó dẫn đến việc thực hiện thiếu đồng bộ, thiếu “nguồn” cả về tài chính và nhân lực, chậm tiến độ... mà các tỉnh không biết kêu ai.

Trong năm đề án phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng mà 13 tỉnh thành ĐBSCL đang cùng xây dựng cũng chưa rõ những giải pháp mà các tỉnh muốn thực hiện nhằm gia tăng liên kết vùng. Trong khi đây đều là những đề án về những lĩnh vực “sống còn” của ĐBSCL như sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, thủy sản, trái cây, đào tạo nghề nông thôn, cơ chế tổ chức và chính sách liên kết vùng với sự tham gia của bốn nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học).

“Nhạc trưởng phải là Ban chỉ đạo Tây Nam bộ với vai trò điều phối để toàn vùng có cơ sở hạ tầng dùng chung từ giao thông, điện đến viễn thông, thủy lợi, giáo dục…, tham mưu nên tập trung phát triển lĩnh vực nào, vào địa phương nào có thế mạnh, chẳng hạn phát triển nuôi cá da trơn thì giao An Giang, bưởi Năm Roi giao Vĩnh Long. Ban cũng sẽ là đầu mối “kêu” với các bộ, ngành liên quan khi phát sinh vướng mắc”.

Đề xuất này của ông Trần Thành Lập được đa số lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL đồng tình với mong muốn ban chỉ đạo sẽ thể hiện tốt hơn vai trò chỉ đạo, xa hơn là đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tiến độ các công trình, dự án đầu tư. Khi cần, ban chỉ đạo báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng xử lý ngay những vấn đề cấp bách hoặc có dấu hiệu trì trệ, tiêu cực.

Và cốt lõi của phát triển vùng ĐBSCL, theo ông Lê Viết Thái, vẫn là đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống chính sách, đặc biệt tránh những chính sách mang lại lợi ích cho địa phương này nhưng lại ảnh hưởng lợi ích của địa phương khác mà bài học từ chương trình “Ngọt hóa bán đảo Cà Mau” cho thấy (khi ngọt hóa vùng nội đồng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu để phát triển cây lúa thì ảnh hưởng đến nuôi tôm của vùng mặn Cà Mau).

Hoặc xảy ra xung đột lợi ích giữa dân trong cùng một tỉnh chỉ vì huyện (vùng nội đồng) đóng cống giữ ngọt làm cho huyện (vùng duyên hải) bị ô nhiễm môi trường.

Tuần tới, 13 tỉnh thành sẽ mang đến hội nghị đầu tư và phát triển ĐBSCL danh mục 122 dự án kêu gọi đầu tư có tính liên kết vùng trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, công nông nghiệp, du lịch, năng lượng, quy hoạch… Song hi vọng lớn nhất được đặt vào “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL 2010-2020” đang được Bộ KH-ĐT hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 9 với những chính sách, giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, từng địa phương, có trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành.

Mối quan tâm lớn nhất vẫn là việc đảm bảo các nguồn lực thực hiện, nhất là nguồn lực tài chính để cơ chế liên kết phát triển vùng có hiệu quả. Nếu không ĐBSCL vẫn sẽ được nói đến như một vùng đất giàu có mà phát triển ì ạch.

DƯƠNG THẾ HÙNG